Là phụ nữ, có thật sự phải kết hôn?
Tôi không biết những cô bạn chưa kết hôn khác thực sự cảm thấy thế nào với tình trạng hôn nhân của họ, chứ với riêng tôi, độc thân là điều tuyệt vời nhất mà tôi đã chọn, cho đến thời điểm này. Xin hãy nhớ nhé: tôi đã chọn nó, chứ không phải nó chọn tôi đâu!
Nói tôi chọn nó là bởi vì, trong suốt 28 năm qua tôi chưa bao giờ cảm thấy được việc cần thiết phải có một tấm chồng. Có chồng để rồi như mẹ tôi, một tuần mấy lần phải thức khuya đợi cửa, chờ chồng say mèm ngật ngưỡng lảo đảo bước vào, mới đến cổng đã quát ầm ỹ chỉ vì vợ “dám đi ngủ trước không đợi chồng về phục vụ”? Có chồng để rồi như chị tôi, chỉ vì một cái bát đẹp lỡ tay đánh rơi mà bị mẹ chồng nhiếc móc đủ điều, thậm chí còn đòi dắt về trả cho mẹ đẻ, vậy mà chồng tuyệt nhiên không lên tiếng? Hay có chồng để rồi như bạn tôi, cưới được hơn một năm đã vội ly hôn vì chồng trăng gió lộ liễu bên ngoài trong khi con chưa đầy hai tháng tuổi? Không, tôi tuyệt đối không mong cuộc sống đó.
Tất nhiên, sẽ có người nói rằng, tôi chỉ nhìn thấy mặt phiến diện, tiêu cực của đời sống hôn nhân phản chiếu từ những tấm gương xấu quanh tôi. Sẽ có người nói rằng, người chồng sẽ gánh vác cả gia đình, sẽ lo toan cơm áo gạo tiền, và quan trọng hơn cả, sẽ giúp tôi có những đứa con danh chính ngôn thuận! Phải, đúng vậy, nhưng tôi không cần những thứ đó. Tôi không cần một người chồng mang danh “gánh vác cả gia đình” rồi coi thường vì vợ kiếm được ít tiền hơn mình (trong khi vẫn phải đầu tắt mặt tối lo chu toàn cơm nước con cái), tôi không cần một người chồng vì kiếm ra nhiều tiền nên tự cho mình cái quyền chỉ yêu thương chăm sóc nhà bố mẹ mình mà chẳng bao giờ đoái hoài đến nhà vợ.
Xin lỗi cánh đàn ông, nhưng tôi thấy những thành phần như thế không hề hiếm trong xã hội! Và chăng, tôi hiện vẫn đang sống rất vui vẻ, thoải mái với số tiền mình kiếm được hàng tháng, vừa có thể hẹn hò bạn bè, vừa giúp đỡ được bố mẹ khi có công việc cần thiết, lâu lâu lại lên đường làm một chuyến du lịch vài ngày cho đầu óc thoải mái. Tội gì tôi phải vơ mình vào một cuộc sống túi bụi, tất bật với đủ gánh nặng phải lo toan mà chưa chắc đã được tôn trọng? Còn con cái, tất nhiên tôi rất cần, nhưng nó không phải là lý do tôi phải gật đầu chấp thuận bất kỳ ai đó chỉ vì đã sắp chạm ngưỡng ba mươi. Nhiều “quý ông” tưởng là thanh lịch nhưng vẫn hay “ảo tưởng sức mạnh”, họ nghĩ rằng cưa cẩm, tán tỉnh tôi là đã “ban phước” cho tôi rồi hay sao ấy! Xin lỗi, tôi không phải là người tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, chỉ biết có mình, nhưng để tìm được một người cùng tham gia chuyến hành trình dài nhất của cuộc đời là hôn nhân, tôi tự cho phép bản thân nghĩ thật kỹ trước khi quyết định kết hôn.
Đương nhiên tôi biết vẫn có nhiều cặp vợ chồng hạnh phúc, yêu thương và san sẻ với nhau một cách chân thành, và tôi cũng mong ước mình có thể tìm được một người đàn ông thật sự thấu hiểu, cảm thông với mình “vô điều kiện”. Nhưng nếu chẳng may không tìm được, chắc chắn tôi sẽ không ép mình vào một cuộc hôn nhân gượng gạo, thiếu sự tin cậy và chia sẻ. Bởi vì tôi có thể tự nuôi thân, tôi có thể tự sửa bóng đèn điện trong nhà, tự lắp ráp các vật dụng gia đình, và tự giải quyết được nỗi cô đơn thỉnh thoảng cũng xen vào tâm trí. Thà là thỉnh thoảng cũng cảm thấy một chút cô đơn yếu đuối nhưng được sống một cuộc đời vô lo tự tại, còn hơn phải nhắm mắt làm liều để rồi đâm đầu vào cái nhà tù khắc nghiệt của hôn nhân, với vô vàn nỗi lo toan từ có tên đến không tên mà dường như ngay cả trong cái thời đại hô hào bình đẳng rất hăng máu như ngày nay, phụ nữ vẫn là người chịu đựng một mình.
Nguồn: theo xinhxinh